Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

CÓ PHẢI AI CŨNG MAY MẮN?

http://thanhson12.tk/   Nếu chăm theo dõi thông tin chắc hẳn các bạn sẽ không lạ gì cái tên Flappy Bird, trò chơi trên điện thoại của một người việt nổi đình nổi đám trong thời gian qua. Cha đẻ của chú "chim ngu"  Flappy Bird đã làm cho cả thế giới một phen náo loạn bởi những con số rất ấn tượng:  Đứng số 1 trên App Store, Google Play, 50 triệu lượt tải về, được CNN, Forbes và hàng loạt hãng tin khác đã phải đưa tin và bàn luận. Chưa có một sản phẩm trí tuệ nào của Việt Nam được thế giới biết đến như thế, và cũng không biết đến bao giờ mới có sản phẩm khác được như vậy. Thế nhưng khi chú "chim ngu" đang tung bay những sải cánh hoành tráng trên bầu trời vinh quang thì cả thế giới lại được một phen xôn xao nữa khi Flappy Bird bị "cha đẻ" của nó cho "về vườn". Trong khi hàng triệu con tim trên cả thế giới bơ vơ với câu hỏi "vì sao?" Thì Nguyễn Hà Đông - Cha đẻ của chú chim tội nghiệp - Chỉ có thể thốt lên một câu tuyệt vọng "Tôi không thể chịu đựng điều này được hơn nữa". Có nhiều nguyên nhân để Hà Đông khai tử sản phẩm tinh thần của mình nhưng một phần xuất phát từ căn bệnh trầm kha của chúng ta đó là bệnh đố kỵ.
Ta mới xứng đang giải nhất


Khi chúng ta nghĩ mọi thành công của người khác đều không xứng đáng...
  Khoan hãy nói chuyện to lớn tầm thế giới mà hãy nhìn lại cuộc sống chúng ta. Trong đời ai cũng phải có một vài người bạn thân, bình thường khi không có chuyện gì xảy ra mọi người vui vẻ với nhau, vô tư không suy tính và bạn vẫn thầm khen họ là người tốt. Rồi đến một ngày nọ, thằng bạn thân đột nhiên nhận quyết định lên làm xếp của bạn. Bạn vui mừng ra mặt và không ngừng chúc mừng nó, tuy nhiên trong bụng bạn lại không vui. Bạn bắt đầu thấy vô lý và bất công. Thằng đó bình thường có gì hay đâu, làm việc thì chậm chạp, thậm chí ngày xưa nó học còn dốt hơn mình vậy mà giờ tự nhiên được làm xếp. Nó không "cơ to" thì cũng cũng gặp may thôi.
  Ở cơ quan là thế về quê còn rối rắm hơn, vừa bước vào nhà chưa kịp chào ai bạn đã nghe bà hàng xóm kêu ca "Cái nhà tạp hóa đầu ngõ không biết buôn gian bán lận gì mà dạo nay lên như diều gặp gió, mới có 2 năm trước thôi hai vợ chồng nhà nó còn nợ như chúa chổm vậy mà năm nay chuẩn bị xây nhà rồi. Kiểu này cũng bán đồ đểu, đồ giả cho mà xem"
 Tối đến đứa em họ lại kêu ca"Hôm nay đi ăn mừng tiễn thằng bạn đi học đại học mà tức điên, cái thằng đó học thì kém, chữ thì xấu vậy mà lại đậu trường ngon, đúng là số nó chỉ được cái may mắn"

...là khi chúng ta chỉ thấy được phần nổi của tảng băng chìm.  
 Chúng ta thường so sánh bản thân mình với người khác cùng có điều kiện như mình và lấy làm ngac nhiên khi thấy họ đạt được thành công quá dễ dàng. Chúng cho đó là may mắn và tìm mọi cách để chứng minh được sự may mắn của người đó bằng cách cố tìm các điểm yếu của người đó. Càng ngày chúng ta càng tin vào cái lý thuyết của chúng ta và lấy làm tự hào rằng mình cũng giỏi không kém những người đó chỉ có điều mình chưa may mắn hơn thôi.
  Chúng ta nghĩ Hà Đông với  Flappy Bird đạt được thành công quá dễ dàng nên đã tìm mọi cách để bới moc những điểm yếu của chú chim để chứng minh một luận điệu rằng: Hà Đông không giỏi hơn chúng ta một tý nào, chúng ta mới là người giỏi nhất, nguy hiểm nhất.
  Đúng là có nhiều người thành công do may mắn hoặc thành ông này bà nọ bằng các chiêu trò hay được người khác chống lưng. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít mà thôi. Cái mà chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chúng ta chỉ nhìn thấy người ta trên đỉnh vinh quang chú không thấy hết con đường đi đến đỉnh vinh quang đó. Chúng ta chỉ thấy hình ảnh thằng bạn trong hình hài ông xếp chứ không thấy thằng bạn nó phải làm việc vất vả như thế nào để đạt được như vậy. Tương tự, một học sinh không phải tư nhiên sinh ra đã có thể thi đậu đại học mà cần có sự kiên trì phấn đấu.  
Chắc hẳn chúng ta không ai không biết đên Thomas Ediso - người chế tạo ra bóng đèn điện - thế nhưng không phải ai cũng biết để làm được bóng đèn ông đã phải thử nghiệm hơn 10000 lần.
 Những con người thành công không phải ai khác mà chính là những người đang đi cùng con đường với chúng ta chỉ có điều họ đủ kiên trì, đủ bản lĩnh, dám đi hết con đường của họ mà thôi.

Hãy thừa nhận sự yếu kém của mình.
 Chúng ta thường nhìn người khác nhiều hơn chúng ta nhìn chính chúng ta. Và nếu có nhìn cũng thường bỏ qua các điểm xấu của bản thân. Đem điểm mạnh của mình để so sánh với khuyết điểm của người khác nhưng không bao giờ muốn làm điều ngược lại. Tóm lại trong đầu ta lúc nào ta cũng hơn kẻ khác. Đây là một suy nghĩ hết sức bình thường của con người. Đã là người ai cũng muốn mình nổi bật, muốn được khen ngợi. Khi người thành công không phải la minh ai chẳng ấm ức. Chỉ có điều chúng ta phải đủ bình tĩnh để nhận ra cái tật xấu đó của mình thôi. Hãy nhìn nhận thành công của người khác một cách khách quan và thừa nhận những yếu kém của mình cũng như những ưu điểm của người khác. Đừng hỏi tại sao họ thành công mà hãy hỏi tại sao mình chưa thành công như họ.
                                                                                              http://thanhson12.tk/