Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Có nên chia tay khi gia đình người yêu phá sản

 ( Thanh Sơn) Tôi đọc được cái này trên mang. với tôi, nếu tôi là cô gái tôi sẻ bỏ chàng trai và nếu tôi là chàng trai tôi sẻ bỏ cô gái.

Mình sợ khi nói chia tay, anh và mọi người sẽ cho rằng mình lợi dụng. Nhưng thật sự mình chịu đựng quá đủ rồi.

Mình và anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Ngay từ lúc anh tỏ tình, mình đã cảm thấy mình thật sự may mắn vì có được một người yêu như anh. Bố mẹ anh làm kinh doanh bất động sản, gia đình cũng giàu có hơn nhiều người, anh lại là con trai duy nhất. Tuy mình chỉ là cô sinh viên nghèo tỉnh lẻ, nhà mình và anh hoàn toàn đối lập nhau về hoàn cảnh và gia thế nhưng anh không hề quan trọng chuyện ấy vì anh nói anh yêu con người thật của mình. Cho dù lúc yêu nhau, mình không hề đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, thế nhưng anh lúc nào cũng rất chiều chuộng và quan tâm đến mình.
Mỗi lần đi chơi với nhau, anh đều đến đón mình bằng ô tô rồi lại đưa về tận nhà. Anh thường xuyên đưa mình đến ăn uống ở những nhà hàng rất đắt tiền, những quán café sang trọng – những nơi chỉ dành cho con nhà giàu, cho “dân chơi” còn một đứa sinh viên tỉnh lẻ như mình không bao giờ dám mơ tới. Mỗi dịp lễ quan trọng, anh cũng đều tặng cho mình những món quà rất đắt tiền. Ban đầu, mình cảm thấy rất ngại, sợ anh tốn tiền, rồi còn sợ bị người ngoài bàn tán, nói nọ nói kia, mà cũng không quen khi anh làm như thế. Nhưng nói mãi anh cũng đều cười xòa và bảo rằng : “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà em, có gì đâu mà em phải nghĩ ngợi như thế. Đã yêu nhau thì đừng quan trọng chuyện vật chất”. Không chỉ thế, anh còn quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Lo sợ mình đi ở trọ thiếu thốn, anh đã mua thêm rất nhiều đồ dùng cho mình, thậm chí năm ngoái, anh còn mua cả túi sưởi cho mình vì sợ mình mùa đông sẽ bị lạnh. Được người yêu quan tâm, chăm sóc từng li từng tí như thế, mình cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng.
 
Mình đã từng nghĩ, có lẽ mình là đứa con gái may mắn và hạnh phúc nhất cuộc đời này. Nhưng đúng là, cuộc đời không ai lường trước được bất kỳ điều gì. Hồi tháng 6 năm vừa rồi, chuyện làm ăn của bố mẹ anh gặp trục trặc do đối tác một dự án lớn lừa nhà anh, hủy hợp đồng và ôm tiền bỏ trốn. Rồi chuyện làm ăn bị đổ bể từ đấy, bao nhiêu mối làm ăn đều rút, nợ vay nặng lãi không trả được còn bố anh thì phải đi tù. Bao nhiêu tiền bạc, của cải trong nhà đều bị chủ nợ siết. Đến cả ngôi nhà anh đang ở cũng bị người ta lấy mất. Anh và mẹ phải dọn về ở tạm trong một khu nhà tập thể. Mẹ anh cũng vì cú shock này mà đổ bệnh nặng, phải nằm viện triền miên. Gia đình anh từ giàu có bây giờ đã trở thành tay trắng, thậm chí còn bị đe dọa bởi rất nhiều chủ nợ.
Lúc ấy, mình cảm thấy rất lo lắng cho anh và gia đình anh. Nhưng một đứa sinh viên nghèo như mình, lo cho bản thân còn chưa xong thì có thể giúp được gì? Mình chỉ có thể đến thăm nom, chăm sóc bác gái và động viên anh. Mình khuyên anh phải gắng gượng lại, từ từ giải quyết mọi chuyện và còn làm chỗ dựa tinh thần cho bác gái.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đấy! Giữa hai bọn mình bắt đầy nảy sinh bao nhiêu rắc rối. Đầu tiên là chuyện xe cộ. Mỗi lần muốn gặp nhau, cùng nhau đi đâu đó, mình đều phải đi xe máy qua nhà đón anh, rồi lại đưa anh về tận nhà. Mỗi lần đi từ nhà anh về, mình phải đi một mình, vừa lạnh, vừa tủi thân… Có những hôm đi chơi với nhau, mình muốn đi ăn nhưng cũng chẳng dám nói vì bây giờ anh cũng đâu có tiền, còn mình thì vẫn là cô sinh viên nghèo. Có nhiều khi, mình còn phải dồn chút ít tiền còm cõi mà bố mẹ gửi lên để trả tiền điện, nước cho nhà anh vì lúc đó anh hết tiền. Từ hồi ấy bọn mình cũng chẳng dám đi chơi với nhau nhiều nữa. Thậm chí, giáng sinh vừa rồi cũng không ra ngoài. Mình ở nhà một mình, suy nghĩ mà tủi thân phát khóc.
Những lúc như thế, mình đã từng nghĩ là cho dù những chuyện vật chất tuy rất khổ sở nhưng mình vẫn cố gắng chịu đựng bởi mình tin vào một ngày nào đó, anh có thể vực dậy lại gia đình như trước. Thế nhưng, anh lại không hề có chút ý chí nào. Suốt ngày, anh cứ đau khổ, than vãn, trách móc cuộc đời. Có lúc, anh còn nói muốn chết quách đi cho xong. Mình khuyên ngăn anh thì anh lại nổi nóng, cáu gắt và mắng mỏ mình, nói mình đàn bà không hiểu chuyện… Nếu trước đây, mỗi tối mình đều nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon hay những cuộc điện thoại nói chuyện ngọt ngào thì bây giờ, mỗi lần nói chuyện với anh là mỗi lần nghe anh than thân trách phận, rồi cáu gắt, rồi sinh ra cãi vã… Nhiều lúc, mình tắt điện thoại, ném phụt xuống giường và òa khóc nức nở.
 
Quả thật, sức chịu đựng của con người đúng là có giới hạn. Tình yêu của mình với anh đã bị bao nhiêu rắc rối, khó khăn đè lên, tình cảm chẳng có chỗ đứng nữa khi mà mọi chuyện thi nhau đổ xuống đầu như thế. Tuy tình yêu không còn như trước nữa nhưng bấy lâu nay, mình vẫn cố gắng giúp đỡ, khuyên giải anh vì chữ “nghĩa”. Nhưng đến giờ phút này thì mình thật sự đã rất chán nản, mình chỉ muốn kết thúc. Thế nhưng mình lại sợ khi nói ra điều này, anh và nhất là mọi người sẽ cho mình là người lợi dụng, khi anh gặp khó khăn thì phủi tay nên cứ cố gắng chịu đựng. Thật sự là mình đã cố gắng hết mức có thể. Mình không thể cứ sống trong cảnh này mãi được. Mình chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Mình phải làm gì đây?
( Thanh Sơn ) Đọc xong bài viết này tôi thật sự thấy thất vọng, không biết cô gái nghĩ gì khi viêt những dòng trên? Trong cô không có một chút gì gọi là tình yêu cho chàng trai cả , những gì cô giành cho người yêu được xây dựng trên những món quà đắt giá, sự  kiêu hãnh khi được 1 chàng trai giàu có đưa đón. Và khi nhà người yêu tay trắng, khi cái nền móng cho thứ tình cảm cô dành cho anh bị đổ vỡ thì tình yêu của cô lung lay là điều tất nhiên. Còn đối với chàng trai, thật là một nỗi buồn vô cớ, tiền của bố mẹ, bố mẹ đánh mất là mất của bố mẹ, anh có mất gì đâu? Sức khỏe, trí tuệ, tình yêu, gia đình... những thứ quan trọng anh còn tất cả, việc gi anh phải buồn? Anh buồn vì anh là thằng hèn mà thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét