Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

CHÚNG TA NHÌN ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?

   thanhson12.tk - Cuộc sống như một đống vật chất hỗn tạp khổng lồ, con người như những sinh vật mù lòa mò mẩm trên cái đống vật chất đó. Thảm lụa êm ái có, chông gai có, ngọt có, bùi có, cay có đắng có, vinh quang đó và nhục nhã cũng không thiếu... Cái đáng sợ là những sinh vật mù lòa đó phải trải quả tất cả các mớ  cảm xúc của đống vật chất hỗn tạp đó không chỉ một lần mà rất nhiều lần. 
Một ngàn lẻ một cách chán đời.


Thi không đậu...chán đời, người yêu bỏ...chán đời, làm không được việc...chán đời, cha mẹ mắng ...chán đời. Kết quả là trên các trang mạng chúng ta đăng đầy những sờ ta tút than vãn, kêu chán, kêu khổ, nặng nề hơn chúng ta gây ra những vụ tự tử với những lý do "lẵng xẹt":

Ngày 17/3, ba nữ sinh THCS Phan Chu Trinh (xã Đắk Sắk, Đắk Mil, Đắk Nông) uống thuốc độc tự tử vì sợ cô giáo mắng.

Ngày 11/3, em Lầu Thị Dế, học sinh lớp 11, Trường Dân tộc nội trú huyện Điện Biên Đông đã ăn lá ngón để tự vẫn vì cô đã làm hỏng chiếc điện thoại di động bố cho.

Ngày 28N/2, bị nghi ngờ ăn trộm đồ đạc, nữ sinh M.T lớp 12 Anh THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) thắt cổ tự tử trong kí túc xá.

Trước đó, ngày 10/2/2012, cháu Lương Thị H, sinh năm 1997, học sinh một trường cấp 2 tại Hải Dương đã tự tử vì bị cho rằng ăn trộm quần áo tại một cửa hàng.

Tháng 1/2012, bị cô giáo bắt chép lại bài kiểm tra, nữ sinh K.O lớp 12 của trường THPT tư thục Đông Quan (huyện Đông Hưng, Thái Bình) đã nhảy từ tầng 2 xuống đất tự tử.

Vì sao nên nỗi?
Lý do đầu tiên khiến chúng ta bi quan chính là những đau khổ, ngang trái của cuộc sống. Người ta thường chúc nhau "Vạn sự như ý, tỷ sự như mong" thể hiện sự mong muốn có một cuộc sống tràn đầy  những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Sự tồn tại song song giữa hạnh phúc và đau khổ, ngọt ngào và đắng cay, khó khăn và thuận lợi...là cách vận hành cảu cuộc sống và chúng ta được sinh ra để ngụp lặn trong cái mớ hỗn tạp của cuộc sống đó. Vì vậy dù không muốn nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với nó. Đau khổ vì trượt đại học, đau khổ vi gặp thất bại liên tuc trong công việc, đau khổ vi cháy nhà, vì mất của, đau khổ vì không đạt được những mục tiêu mình mong muốn, đau khổ vì đánh mất những điều quý giá..vân vân và vân vân.
   Lý do thứ hai khiến chúng ta bi quan đó là những áp lực của cuộc sống. Từ nhỏ cho đến khi qua đời không khi nào chúng ta hết lo lắng. Nhỏ thì lo học bài, lo bị phạt, lớn lên thì lo thi cử, thi xong rồi thì lo kiếm việc làm, lo lấy vợ lấy chồng, lo kiếm tiền, già rồi thì lo cho con cho cháu, có người đến chết vẫn chưa yên tâm. Cuộc sống là những chuổi dài nối tiếp của những cái lo, con người luôn bị vây ráp bởi những lo âu phiền muộn. Và đến một lúc nào đó khi đạt đến giới hạn của sự chịu đựng chúng ta cảm thấy cuộc sống như một địa ngục và ước mơ một sự giải thoát.
   Một lý do khiến chúng ta bi quan nữa là sự bất công của cuộc sống, chúng ta phải chịu nhiều uất ức, thiết thòi. Thằng bạn thân ngày xưa nó học con dốt hơn cả mình vậy mà bây giờ nó nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn, đời thật bất công. Nhiều khi chúng ta tự cho rằng, ta mới là người xứng đáng hưởng hạnh phúc chứ không phải thiên hạ, vậy mà ông trời lại làm điều ngược lại.
Chúng ta nhìn đời thế nào?
Sáng mùng một tết bạn đi ra đường, loạng quạng thế nào lại lại đâm xe máy vào người khác, hai bên không bị gì dù xe bạn hư khá nặng. Bạn nghĩ gi?"Năm mới mà xui kinh khủng, thế này còn làm ăn cái gì nữa" hay "May quá, hai cái xe nát bét thế mà người không việc gì". Nhận giấy báo kết quả thi đại học bạn "trật lất". Bạn nghĩ gi? "Mình học thế mà vẫn không là được bài à, chắc mình không may mắn rồi, giờ không dám nhìn mặt ai nữa, chán quá đi" hay "Thằng bạn thân mình học giỏi thế mà còn trượt huống hồ chi là mình, sang năm thi tiếp" 
Chúng ta đang có rất nhiều điều hạnh phúc mà chúng ta  không biết. Trước hết được tồn tại trên đời, không tật nguyên, đầy đủ tay chân là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Được sống được cống hiến, được yêu thương đó là hạnh phúc của chúng ta. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường nhưng đến khi ta bị mất một trong những cái bình dị ta mới biết những thứ tưởng càng bình thường lại càng vô giá. Chúng ta hay đi mưu cầu hạnh phúc cao sang ở đẩu đâu mà không để ý, thậm chí xem thường những cái bình dị. Hãy biết quý trọng những điều mình đang có, nuôi dưỡng nó, phát triển nó. Những thứ ta đang có trong tay nhiều kẻ khác mơ cũng không có được. Mọi người hay so sánh hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh những người khác hạnh phúc hơn mình và cho mình bất hạnh. Tại sao không so sánh mình với những kẻ thiệt thòi hơn để thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người trong xã hội? Thực tế ai cũng có sự bất hạnh nhưng chúng ta chỉ thấy cái vỏ bên ngoài không thấy được sự đau khổ bên trong.
   Đau khổ là điều không tránh khỏi trong cuộc sống. Chúng ta không thể đau khổ chỉ để... đau khổ. Vậy thì, ẩn chứa đằng sau mỗi đau khổ, hẳn phải có một ý nghĩa sâu xa nào đó? Khi đang phải sống trong đau khổ, chúng ta đừng nên ngồi khoanh tay lại và than thân trách phận, sao mình khổ quá! Đang khổ mà còn ngồi đó tự nghĩ mình khổ, thì nỗi khổ sẽ tăng thêm gấp đôi. Thay vào đó, hãy nghĩ về những điều may mắn mà mình đang có được. Nhiều khi, nỗi khổ mà ta đang gánh chịu quả thực là quá nhỏ bé so với những điều may mắn mà ta đang có trong cuộc sống! Vì vậy đừng bao giờ phóng đại những khó khăn của mình để rồi mà ngồi một nơi than vãn. Đau khổ sẻ đau khổ hơn thôi. Hãy nhìn vào những điều may mắn và nhận thấy rằng những gì mình đang được hưởng con lớn hơn rất nhiều những gì mình phải chịu đựng, rằng " Sông có khúc, người có lúc" mọi thứ rồi sẽ qua, khó khăn, đau khổ chỉ là cách vận hành của cuộc sống.
                                                                                                           
                                                                                                khám phá bản thân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét